Detail

Hoàng Minh Châu 25/01/2021

Từ yêu cầu ngắm nhìn thành phố trên chuyến tàu cao tốc, từ đó bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình về mảnh đấy này. Em Lê Thảo Nguyên, học sinh Trường THCS Hoa Lư (quận 9) với góc nhìn khá đặc biệt, đã giành giải nhất Văn hay chữ tốt khối 8-9. Dưới đây là bài dự thi của em:

“ Sài Gòn đẹp lắm ! Sài Gòn ơi…Sài Gòn ơi…”

Sài Gòn trong tôi đơn thuần, mộc mạc với những tiếng rao trở thành kí ức:” Bánh mì Sài Gòn thơm ngon, 2 ngàn 1 ổ”. Sài Gòn trong tôi sắc màu, nhộn nhịp nơi đường phố, xóm chợ, ngôi trường, vỉa hè than thương. Sài Gòn trong tôi chân phương, mến khách, những giọt mưa nghiêng nghiêng, lách mình trong khoảng không gian khiêm tốn của những tòa nhà chọc trời. Sài Gòn trong tôi quen thuộc, lại khó quên? Nhưng rồi, tôi nhận ra

“ Có một Sài Gòn xanh bao quanh Sài Gòn đô thị

 Có một Sài Gòn bình yên nằm giữa Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt! ”

Đó là khi, tôi có “ Một góc nhìn khác về thành phố tôi yêu! “

“ Một góc nhìn khác về thành phố tôi yêu! “

Trên tuyến tàu thủy đường sông, chúng tôi những con người cùng một tình yêu Sài Gòn, niềm đam mê Văn chương, xuất phát từ bến Bạch Đằng, xuôi theo dòng sông Sài Gòn than thương tham gia chuyến du ngoạn để ngắm nhìn thành phố từ một góc khác. Đi! Tôi thu cả một góc lớn Sài Gòn trong tầm mắt! Là thay đổi lăng kính, góc nhìn, thay đổi về cảm xúc, suy nghĩ trong trái tim tôi. Để rồi, tôi chinh phục! Tìm về thiên nhiên giữa Sài Gòn đô thị, nghĩ về quá khứ giữa hiện tại bình yên!

Sài Gòn hiện đại – Sài Gòn thiên nhiên!

Chân vịt quay, chia đôi dòng nước, chuyến tàu thủy đưa chúng tôi dần rời xa bến. Từ giữa lòng sông, tôi ngây người trước quang cảnh của vùng đất ngỡ như thân quen, mà giờ đây thật mới lạ theo góc nhìn này. Một Sài Gòn phồn hoa, với những ngã tư nối nhau, nhửng góc phố rộn rang, tiếng còi xe inh ỏi, dòng người tấp nập lùi về sau, nhường chỗ cho một vùng song nước mênh mông, mà cuối tầm nhìn là những tòa nhà chọc trời của quận 7, tựa như nhịp sống mới, hiện đại, văn minh. Thấy! tôi thấy những tia nắng sớm, mạ vàng trên mặt sông thân thương, những rặng cây hai bên bờ kè um tùm, xanh mướt. Đề rồi, khi và chỉ khi thay đổi góc nhìn tôi mới nhận ra…Hẳn là:

“ Có một Sài Gòn xanh bao quanh Sài Gòn đô thị “

Một Sài Gòn xanh giữa dòng sông Sài Gòn. Một Sài Gòn cây xanh bóng mát, âm vang tiếng hát, thấp thoáng những tòa cao ốc Quận 2, Chuyến tàu chúng tôi ngắm chào bao tàu hàng cập bến, nhấp nhô sóng nước, lòng người lâng lâng. Trái tim tôi chợt rung động! Rằng khi ấy, tôi chợt nhận ra: “ Khi nhắc về Sài Gòn, người ta thường nghĩ ngay đến phố xá hiện đại, chân tình, sự tmen61 khách; mà tôi ít nghe, người ta lãng quên, thay đổi góc nhìn để cảm nhận vẻ đẹp đến nao lòng của Sài Gòn sông nước, Sài Gòn kênh rạch, cho ta thương, cho ta nhớ! “Ngắm nhìn mảng xanh hai bên dòng nước, tôi hiểu: Cây xanh có vai trò quan trọng cho đời sống con người và đô thị! Cây quang hợp, cung cấp oxy, tạo bóng mát,…và đối với con người Sài Gòn, cây xanh làm giàu kí ức, là biểu tượng của những kỉ niệm. Tôi hiểu, giữa dòng không gian hiện đại của Sài Gòn cũng hiện diện những nét vẽ, khúc nhạc của thiên nhiên tươi mát. Đằng xa xa, tôi thấy cột cờ Thủ Ngữ vừa được khánh thành, trở thành di tích lịch sử quốc gia (Quận 1). Hình ảnh lá cờ đỏ, sao vàng bay phấp phới giữa khí trời trong lành, tươi xanh, gợi trong tôi bao điều…, bao cảm xúc khó quên. Thay đổi góc nhìn, tôi chinh phục, vượt qua bức tường chắn giữa Sài Gòn hiện đại và Sài Gòn thiên nhiên, để nhận ra:

“ Thật hạnh phúc cho những ai có dòng sông để nhớ…

Có bến nước, ngõ phố, nghĩ mà thương! “

Sài Gòn tôi yêu! Quá khứ lịch sử - Hiện tại bình yên!

Có ngắm nhìn thành phố từ một góc khác…Tôi mới hiểu:

“ Thành phố tôi yêu năm xưa héo khô cuộc đời

Thành phố tôi yêu năm xưa mất bao nụ cưới”

Đi thêm một chút, tôi bắt gặp hình bóng bến cảng Nhà Rồng – nơi Bác Hồ kính yêu ra đi tìm đường cứu nước năm 1911. Bỗng chốc, khi đến gần với cảng Bén Nghé – Đảo Kim Cương, con tàu quay đầu! Có lẽ chúng tôi quay về, hay là bắt đầu cuộc hành trình mới. Tôi nhìn những dề lục bình trôi lang thang mà lòng tưởng nhớ đến những chiến sĩ đặc công! Tôi nhìn cây cầu Sài Gòn yêu dấu – cây cầu then chốt của chiến dịch Hồ Chí Minh. Để rồi, tôi khâm phục, tự hào về vùng đất chinh chiến. Sài Gòn anh hùng!

Tôi đi, để thấy, hiểu và thương, từ đó mà xây dựng trong tôi ý thức trách nhiệm. Là người Sài Gòn dù có bận rộn đến mấy cũng dành một góc nhỏ trái tim mình cho vùng đất mến thương. Để rồi giờ đây, trên hành trình trở về, tôi ngước đầu tìm lại Sài Gòn đô thị, có tòa nhà Landmark 81, có những tòa nhà nhấp nhô theo nhịp đập trái tim Sài Gòn. Sài Gòn vươn thôi!

Sài Gòn trong tôi giờ đây là nhà, là ly cà phê, ổ bánh mì buổi sáng, là những trải nghiệm về vùng đất tôi yêu, ngỡ như đã hiểu, đã quen mà vẫn cứ mới qua mỗi góc nhìn!"

Nguồn: Sở GD & ĐT TP.HCM